Chúng Ta Là Gì Của Nhau Hả Em..?



Có một mối quan hệ, không thể gọi thành tên.
Trên mức bạn bè , mà không phải là người yêu.
Lúc quan tâm hơn tất thảy, khi lại lạnh nhạt như người dưng. 

Cái kiểu thích quá đà, mà yêu thì chưa tới.



Chúng ta đâu có đủ yêu thương để cố gắng kìm nén lại những giọt nước mắt đừng rơi mỗi khi hạnh phúc ập đến một cách bất chợt. Và cũng chẳng thể mang đến cho nhau quá nhiều nỗi đau để phải gồng mình lên chống đỡ rồi gượng cười khi vô tình làm tổn thương đến nhau.


Người ta nói yêu nhau nhưng không được bên nhau là đau khổ nhất. Nhưng với anh thì chắc không phải rồi. Anh và em, vẫn hẹn hò mỗi khi cảm thấy rảnh dỗi, vẫn cùng nhau đi dạo phố ngắm nhìn dòng người tấp nập ngược xuôi trên đường, rồi cùng nhau đi ăn kem hay làm bất cứ thứ gì mà hai đứa bất chợt nghĩ ra. Chúng ta vẫn cho nhau những cái ôm thật chặt đầy ấm áp và những nụ hôn nhẹ nhàng mà nồng cháy. Chỉ có điều..em không phải của riêng anh. Bên nhau mà không chờ đợi, không hi vọng, thậm chí là không hứa hẹn ngày mình được bên nhau mãi mãi. Bỗng chốc anh tự hỏi: Mùi vị của chờ đợi như thế nào hả em?

Chờ đợi, vốn dĩ là một chuỗi lặp lại của những chữ “vọng”: hi vọng, thất vọng, tuyệt vọng… Người may mắn, sẽ nhận được niềm hạnh phúc của chờ đợi. Nhưng, có chắc ai đó sẽ về không? Một khi đã thuộc về một vòng tay khác, mấy ai lỡ rời xa hơi ấm thân quen từ thuở xa xưa lắm rồi em nhỉ? Có lẽ, chữ “vọng” kia mà anh mang theo chỉ là ảo vọng, là vọng tưởng, là những thứ không thể thực hiện, không có khả năng xảy ra?




Này em, chúng ta là bạn sao?

Nếu vậy sao mỗi khi gặp nhau chúng ta lại chẳng thể vui vẻ tay bắt mặt mừng rồi nở một nụ cười thật tươi em nhỉ? Tại sao chúng ta không thể thoải mái trò chuyện một cách vô tư rồi phá lên cười khi vô tình nhớ lại một kỉ niệm vui nào đó. Có thể,  người ta làm được, còn chúng ta thì không. Vì người ta thực sự là những người bạn đơn thuần, một tình bạn trong sáng không chút tạp niệm, không bị pha trộn bởi thứ cảm xúc phức tạp nào khác cả. Vậy chúng ta phải làm gì để có thể được như thế?

Hay chúng ta là người yêu em nhỉ?

Cũng không phải mất rồi. Em kìa, nhìn mà xem, Họ - những người đang yêu nhau, họ đâu có giống như anh và em đâu? Chẳng có một chút điểm chung nào để chúng ta có thể bấu víu và tự nhận mình là một trong số họ cả. Dẫu chưa một lần muốn buông tay, không hề muốn bỏ mặc nhau nhưng đến cuối cùng anh và em vẫn là hai người ở hai đầu thế giới. Bởi em đã là của riêng một người.

Có lẽ, rồi đến lúc anh không cần phải tự hỏi mình: "Chúng ta đang là gì của nhau" nữa em nhỉ? Mà anh nên tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: "Khi rời xa nhau, chúng ta có còn là gì của nhau  hay không?


    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét