Yêu..Nhưng Đâu Thể Ở Bên Nhau Mãi Mãi

Lẽ thường tình là vậy, sau những lần cãi vã gay gắt lại luôn có một việc gì đó kéo hai người lại gần nhau, cho dù cái lí do ấy đôi khi thật vớ vẩn nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn đủ sức xóa tan mọi đau thương uất ức trong trái tim của cả hai con người. Cũng lạ, từ khi nào mà con người ta cứ thích tự làm nhau đau? Muốn yêu nhưng lại ngập ngừng không dám nói, muốn buông bỏ nhưng lại không đành lòng, muốn ghen tuông cũng chẳng thể có được cái quyền ấy, muốn dành trọn thời gian cho một người nhưng lại sợ chỉ khiến mình biến thành nỗi ám ảnh trong tâm trí người ta. Cố gắng giữ chặt thứ tình cảm vô hình. Có lẽ, sẽ chẳng có điều gì khiến người ta đau khổ hơn vậy.



Dấu niềm đau vào sâu thẳm trái tim và mỉm cười khi em vô tình kể về một ai khác. Anh vẫn tự an ủi bản thân rằng chúng ta cũng đâu là gì của nhau. Lờ đi mọi thứ, điều ấy anh luôn có thể làm tốt, nếu không làm sao anh có thể thoải mái vui vẻ cười đùa cùng em, làm những điều mình muốn mà chẳng cần quan tâm xem trong quán cafe kia đang có bao người xung quanh. Nếu không làm sao anh có thể từ bỏ niềm kiều hãnh để trở lên hiền hòa, dịu dàng khi em bên cạnh?

Thời gian bên em càng lâu lại càng cảm thấy bất lực, trước mặt em anh luôn phải nghĩ làm sao để những lời anh nói không làm em mất hứng, không làm em phải lo lắng buồn phiền để rồi tự trách móc dằn vặt bản thân. Chung quy vẫn là tự thân anh hoang tưởng, lý trí gần như không còn đủ tỉnh táo để lên kế hoạch trốn chạy trước mối nguy hiểm mang tên "tình yêu".

Là thật sao? Hoá ra yêu nhưng không nhất định phải ở mãi mãi bên nhau. Ai cũng muốn chọn cho mình một người đi đến suốt cuộc đời nhưng có lẽ thứ đáng để tâm lại là sự "đổi thay". Hẳn là như vậy rồi, đã là cảm xúc thì mấy ai mà điều khiển mãi mãi cho được, sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa ậm ờ, nó như một loại thuốc độc giết chết con người ta một cách từ từ và đau đớn. Bên nhau thật lâu nhưng rồi "chia tay" vẫn sẽ đến đúng ngày hẹn mặc cho chuyện gì xảy ra đi nữa.

Làm gì có thứ gì gọi là "mãi mãi". Chẳng thà cứ thẳng thắn sống thật với lòng mình, để không bị ám ảnh bởi hai từ "mãi mãi". Để cả mình và người kia không nuôi hy vọng vào một tương lai hão huyền.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét