Anh không tự nhận mình là người mạnh mẽ nhưng cũng không phải là một kẻ yếu đuối, nhu nhược. Đành rằng đi qua những nỗi đau anh chẳng thể quên đi một cách dễ dàng nhưng anh có thể dấu kín và chôn chặt nó sâu thẳm trong trái tim để không một ai có thể thấy được. Nếu cần anh có thể gạt bỏ đi hết mọi thứ hoặc trả vờ xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra nhưng anh không muốn làm vậy, anh chọn cách ôm giữ tất cả những gì còn sót lại, nó khiến anh thấy tốt hơn phần nào dù nó không còn đáng giá với bất cứ ai nữa.
Em này, không biết người ta cần mạnh mẽ đến nhường nào để có thể vượt qua nổi đau, nỗi buồn và cả những mất mát trong quá khứ? Riêng anh thì cả một đời người vẫn là chưa đủ, đơn giản vì anh tin những thứ đã xuất hiện thì vẫn luôn tồn tại bởi ở đời đâu có thứ gì tự sinh ra rồi tự nhiên biến mất em nhỉ?
Chia tay rồi, cuối cùng thì cả anh và em vẫn sẽ phải chọn lựa cho mình một bàn tay khác vì đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi chúng ta. Phải thừa nhận anh là thằng con trai rất cố chấp, nhất là trong chuyện tình cảm. Thậm chí anh sẵn sàng vứt bỏ những thứ không hoàn toàn thuộc về mình mà chẳng cần mảy may suy tính. Lúc ấy, anh chọn cách dùng thời gian rảnh của mình để làm việc, chơi game hay tìm một quán cafe yên tĩnh nào đó thư giãn, làm tất cả những gì anh muốn như khi em chưa từng xuất hiện vậy.
Trong tương lai, nếu chúng ta có gặp lại thì anh hứa sẽ cười thật tươi, sẽ xem em như một người lạ mới quen biết. Em cũng đừng bất ngờ khi anh lại có thể làm được cái điều kì diệu ấy, vì chính em đã dạy cho anh cơ mà. Không phụ thuộc, không tổn thương, không đau buồn bởi bất cứ một thứ gì cả. Chưa là gì hay đã từng là gì...anh không muốn phải bận tâm chi nữa. Anh Chỉ muốn thiết lập lại cái lớp vỏ bọc cứng rắn mà anh đã dày công dựng lên trước đó. Nếu trước kia khi ngồi một mình trong bóng tối, nghe bản nhạc thân quen khiến anh cảm thấy u uất thì giờ đây nó sẽ cho anh thấy nhẹ lòng, để anh biết rằng mọi thứ rồi cũng sẽ qua thôi.
Quên nhau thôi em nhé, Đừng thấy áy náy, cũng đừng có luyến tiếc mà làm gì. Những thứ đã qua không thể lấy lại, sống mãi với quá khứ sẽ khiến em cứ phải quay đầu nhìn lại mà chẳng thể bước tiếp trên con đường của riêng mình. Nếu như một ngày có gặp lại nhau, anh chỉ muốn nói với em rằng: Em đừng lo, anh ổn!

0 nhận xét:
Đăng nhận xét