Thật tình là chẳng ai có thể diễn tả một cách ngắn gọn và dễ hiểu cho cụm từ: "Số phận an bài". Nhưng chắc hẳn, người ta có thể biết thế nào là "không duyên". Đó là khi cả 2 cứ lặng lẽ đi bên cạnh nhau, nhưng lại không bao giờ cho phép bước quá sâu vào cuộc đời nhau. Đó là một mối quan hệ không thể gọi tên, chẳng là gì của nhau, chỉ đơn giản là thấy thích một vài thứ ở người kia không một chút do dự và cũng chẳng ràng buộc.
Trên đời này không phải là không tồn tại tình yêu nhưng những cái gần giống với nó thì cũng nhiều vô số kể, thậm chí có những lúc thứ cảm xúc ấy còn mạnh mẽ hơn cả tình yêu. Thứ tình cảm mà có thể suốt cả cuộc đời ta không thể nào có thể đặt được cho nó một cái tên chính xác.
Hẹn hò, đi chơi, cùng nhau, hàn huyên tâm sự...Người ngoài nhìn vào ắt hẳn sẽ cho rằng đó được gọi là tình yêu. Thế nhưng, ngoài tôi ra vẫn có những mối quan hệ khác, những thứ khác mà em quan tâm và chẳng thể từ bỏ. Đôi lúc, em kể tôi nghe về cuộc sống của em, về người mà em yêu thương, tôi không buồn cũng chẳng thể vui, chỉ là một cảm giác hụt hẫng nào đó cứ ùa vào lòng. Có lẽ đó là sự ích kỉ mà ai cũng cần có, trở thành một vị trí quan trọng và duy nhất đối với một người, đơn giản nhưng lại quá khó để biến nó thành sự thật.
Không hiểu liệu mối quan hệ ấy sẽ tồn tại được đến khi nào? Em và tôi đều không ai biết và cũng chẳng ai muốn có được câu trả lời. Vì tôi biết rằng em đang thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại và người đồng hành hiện tại của mình. Chỉ là đôi lúc trong cuộc sống có những thứ khiến em thấy nhạt nên cố kiếm tìm cho mình chút gia vị cho cuộc đời mình. Vậy nên, tôi cũng chẳng thể cho mình cái quyền để can thiệp kỹ hơn vào đời sống của em. Đau không phải vì là kẻ đến sau mà đau vì ngay từ đầu đã biết có những thứ không thể thuộc về mình. Biết là ngõ cụt mà vẫn ương bướng lao vào, biết là không được hi vọng mà vẫn cố chấp đeo bám cho dù là không có kết quả. Cứ cố bấu víu cũng chỉ nắm lấy hư không, rốt cuộc mình sẽ có được gì?
Cuộc đời vốn không giản dị như cách người này tặng người kia một viên kẹo đường, rồi mỉm cười nói rằng mùi vị của nó rất ngọt ngào. Bởi đi qua nhiều nỗi đau tôi học được rằng cảm nhận đau khổ lại dễ dàng hơn là hưởng thụ những điều tưởng chừng như tốt đẹp kia. Để một người đến và đi qua cuộc đời ai mà không thấy hối tiếc dù thứ mà họ mang đến cho mình tồi tệ thế nào đi chăng nữa. Một bàn tay buông ra thì bàn tay kia vẫn còn lại ở đó. Dù thời gian có ngắn hay dài bao nhiêu thì cuộc sống vẫn cứ trôi đi mà không ai có thể ngăn cản. Đời người đau đớn nhất là khi cứ huyễn hoặc mình với những điều vốn dĩ cần phải tỉnh ngộ, cứ níu kéo những thứ không hề thuộc về mình. Có điều, biết là một chuyện nhưng mấy ai đủ tỉnh táo để làm điều mà mình cần làm.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét