Sự thật là chúng ta đang đang yêu hay chỉ là do cả em và anh đều cố chấp không ai chịu buông bỏ lòng tham chiếm hữu của mình? Là do chúng ta không ai dứt khoát được tình cảm của bản thân để rồi cả ba cứ xoáy sâu vào vòng tròn không điểm bắt đầu mà cũng chẳng thấy hồi vãn kết.
Liên tục để lạc mất nhau giữa những bộn bề cảm xúc, mình để mặc những suy nghĩ và câu nói xốc nổi làm cả anh và em đều cảm thấy mệt mỏi. Những lúc ấy anh lại muốn trả em về với cuộc sống mà em đang có, tin rằng ở đó em sẽ luôn được bình yên như vốn dĩ nó phải vậy. Ừ thì không có anh thế giới vẫn yên bình thật, mọi thứ vẫn hoàn toàn nguyên vẹn không chút đổi thay, chỉ có lòng anh bộn bề sóng gió, rời xa em anh thấy mình lạc lõng giữa nỗi buồn, nỗi nhớ và cả những yêu thương.
Đôi khi, anh thấy mình sao xấu xa quá thể, anh tự trách bản thân không tốt, sống quãng đời trượt dài trên những sai lầm của mình mà chẳng thể thấy đâu là con đường anh có thể bước đến. Nhận ra, trên đời này, đau đớn nhất không phải là không có được thứ mình muốn mà là sắp có được rồi nhưng lại để mất đi trong khi hạnh phúc còn đang chớm nở. Em à, liệu rồi chúng ta sẽ đi đến đâu khi cả hai đã quá đủ chín chắn đề đoán trước được cái kết của một cuộc tình không-chỉ-có-hai-người?. Phải công nhận là tình yêu luôn dạy cho chúng ta rất nhiều điều giá trị, sự thương tổn đôi khi lại khiến mình mạnh mẽ hơn để đủ lạnh lùng cắt đứt sợi dây oan nghiệt của cuộc đời mình.
Trách ai được bây giờ? Có lẽ nên tự trách mình đi, chẳng phải cuộc đời luôn khắc nghiệt vậy sao? Có những thứ không bao giờ muốn buông tay nhưng rồi cuối cùng cũng phải chấp nhận vì biết rằng ta không đủ khả năng níu giữ nó hay sao. Chẳng ai dám tin giữa bộn bề hối hả của cuộc đời, mình sẽ lại đủ duyên đủ phận đi ngang qua nhau lần nữa? Liệu rằng giữa những chơi vơi bất cần của cảm xúc, mình đủ lý trí để lại thuộc về nhau? Vậy nên, "Từ bỏ" thì anh làm được, nhưng đừng bắt anh "Lãng quên" em nhé. Cho anh để lại một chút kí ức về em thôi, dù mơ hồ, mờ nhạt cũng đã đủ lắm rồi!

0 nhận xét:
Đăng nhận xét