Là Anh Quá Vội Hay Em Trong Đội Lả Lơi?

Anh - một chàng trai 24 tuổi đủ trưởng thành để biết rằng cái người ta gọi là tình yêu sét đánh là khó có thể xảy ra trên cuộc đời vốn dĩ tấp nập những lo toan này..... thế nhưng giờ anh lại mong mình được như thế!

Em này!

Không biết hôm nay là ngày thứ mười mấy ta quen nhau rồi nhỉ? Anh cũng không nhớ nữa. Chỉ tự hỏi rằng liệu em có trở lên bận rộn hơn những ngày anh chưa xuất hiện không? Hay anh cũng chỉ là một kẻ qua đường như bất cứ người nào mà em đã từng gặp mặt. Không biết nữa, riêng anh thì mọi thứ gần như đang đảo lộn hoàn toàn em ạ. Có phải là anh đang quá vội vàng không nhỉ? hay em quá dễ dãi để cho đi thứ tình cảm mà em đang dư thừa? hoặc đơn giản là anh đang ngộ nhận cho một thứ cảm xúc ảo tưởng? Bao nhiêu câu hỏi anh đặt ra, bao nhiêu lần anh nằm tự giải đáp cho chính suy nghĩ của mình rồi lại thở dài và mỉm cười khi nhận ra...tận sâu trong trái tim em không có chỗ dành cho anh.


Anh không phải là một hot boy như những cậu bé thành thị nơi em đang sống, anh cũng chẳng phải là một người đàn ông tài giỏi, thành đạt và đa tài...anh chỉ đơn thuần là một thằng con trai bình thường mang theo tính cách và suy nghĩ hơi đặc biệt một chút . Ừm thì, cũng có nhiều người theo đuổi anh, đôi khi cũng hay nhận được những lời tỏ tình từ người con gái khác nhưng anh lại chẳng thể  tin tưởng và chấp nhận để  rồi cuối cùng anh lại cố gắng đẩy người ta ra xa khỏi mình. Vậy mà lần này anh không làm thế được với em, lần này anh lại tin vào những cảm giác mơ hồ, tin vào những yêu thương mà em dành cho anh qua những tin nhắn, tin vào cái thứ tình cảm trước giờ anh cho là ảo vọng hảo huyền.

Anh tự nhủ có lẽ đó chỉ là cảm xúc nhất thời khi anh đang cảm thấy lạc lõng và  cô đơn. Nhưng tại sao em lại vội vàng tin tưởng anh đến vậy? Chẳng cần đắn đo suy nghĩ em chia sẻ cho anh những câu chuyện riêng tư lẽ ra chỉ nên giữ cho riêng mình. Tại sao em lại hào phóng san sẻ những yêu thương mà không hề mong chờ được đáp lại dù chỉ một chút ít? Có quá nhiều câu hỏi vì sao mà anh phải đặt ra, nhiều đến mức anh không biết anh nên bắt đầu từ đâu nữa.

Qua những ánh mắt nhìn nhau mỗi khi gặp mặt, cảm nhận bao nhiêu cảm xúc lúc thăng lúc trầm, dẫu biết rằng  còn quá sớm để khẳng định vào bất cứ điều gì nhưng anh đã bắt đầu quay cuồng tìm hiểu về mối quan hệ không tên này để rồi run rẩy khi biết rằng trước đó chưa  hề có một ai như anh và em đang vướng phải.

Vì thế

Hứa với anh là  đừng vội vàng đến rồi lại vội vàng ra đi một cách quá nhanh em nhé. Hãy cứ đến thật chậm dãi và rồi ra đi một cách từ từ thôi để anh kịp hình dung mọi thứ đang diễn ra như thế nào xung quanh mình. Thật chậm..thật chậm thôi được không em?
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét