Nếu có kiếp sau, mình đừng gặp lại nhau em nhé!

Đến lúc nào đó, ai rồi cũng sẽ phải chọn cho mình một con đường riêng để bước đi, bước đi một cách lạnh lùng và dứt khoát mà không phải ngoảnh mặt lại nhìn quá khứ với những ký ức buồn đến rơi nước mắt. Ai mà chẳng có những nỗi sợ hãi, tiếc nuối về những sai lầm chẳng thể sửa chữa hay những lo âu đeo bám ta ngay cả trong những giấc mơ.

Nếu trên đời này có con đường nào đó bằng phẳng đi nữa thì chắc cũng chẳng ai bằng lòng ung dung bước đi một cách yên bình đến tận cuối con đường. Khi ấy, tự bản thân sẽ tạo ra những khó khăn rồi tự mình vấp ngã. Tình yêu là một minh chứng rõ ràng nhất là điều đó, ai lại thích một cuộc tình tẻ nhạt và đơn điệu cơ chứ? Yêu mà không có cãi vã, giận hờn thì còn gì là thú vị, yêu mà không nhớ, không mong mỗi lúc xa nhau thì làm sao có thể biết với mình điều gì mới thực sự là quan trọng, là thứ mà mình kiếm tìm.



Anh cũng vậy, cũng chọn cho mình một mối tình không mấy dễ dàng. Quen nhau một cách tình cơ qua mạng, chẳng hiểu sao anh lại có thể để một cô gái cách anh nửa vòng đất nước bước vào cuộc đời mình. Yêu xa là sự lựa chọn không hề an toàn nhưng sao anh vẫn chấp nhận vứt bỏ tất cả để được cùng em đi trên một sợi dây có thể đứt bất cứ lúc nào. Khiến anh phải tin rằng khoảng cách không thật sự là đáng sợ mà trở ngại lớn nhất là khi niềm tin không còn dành cho nhau.

Mọi chuyện cứ thế diễn ra một cách tự nhiên, anh để mặc lòng mình trôi theo cung nhịp cảm xúc của tình yêu. 3 tháng, anh chấp nhận đợi chờ em vô điều kiện, đợi đến khi em trở về, đợi đến khi nào tình yêu đủ đầy để cả hai được gần bên nhau mãi mãi. Chờ đợi một người cũng giống như cảm giác đi trên một con đường dài tít tắp, dù không đôi lúc không nhìn thấy điểm dừng chân nhưng vẫn cứ tiếp tục bước đi. Dù không biết ở cuối con đường đó là hạnh phúc hay khổ đau thì vẫn sẽ mỉm cười mãn nguyện vì biết rằng hạnh phúc là một hành trình tìm nhau chứ không phải là lúc tìm thấy nhau.

Nhưng ông trời sao mà thật biết đùa em nhỉ? Ngày mình hẹn ước lại là ngày anh mất em mãi mãi. Hôm đó, trời mưa bất chợt, anh lao ra giữa cơn mưa chỉ với mong muốn nhỏ nhoi rằng mưa sẽ có thể dấu đi những giọt nước mắt đắng cay, giúp cuốn trôi đi sự thật trước mắt kia. Anh điên loạn tìm kiếm, bới tung tất cả những ký ức thuộc về anh và em, nhưng mọi thứ cứ như làn sương ẩn hiện mập mờ, dù có cố gắng nắm lấy như thế nào thì nó cũng tan biến đi. Cũng phải thôi, chúng ta còn chưa một lần gặp mặt, chưa một lần được nắm tay nhau cơ mà. Anh cứ như người điên giữa trần gian khi không thể nào chấp nhận được nỗi đau đó. Nó đến nhanh quá e ạ!


Cái cảm giác bất lực trong tuyệt vọng là đây sao? Là muốn nhớ cũng không thể nhớ, muốn quên cũng chẳng thể quên. Là muốn được bấu víu vào một hi vọng mong manh nào đó để ngoi ngóp kiếm tìm cơ hội lật ngược tình thế nhưng chẳng thể được bởi mọi thứ đã thật sự kết thúc. 

Chẳng hiểu đến tận giờ phút này anh vẫn có cảm giác là em luôn ở bên anh. Nhẹ nhàng, mà ấm áp, âm thầm lặng lẽ ngắm nhìn anh, dạy anh biết đứng lên sau những vấp ngã, dạy ta rằng trong cuộc đời này kết thúc của một đời người là sự khởi đầu cho những giấc mơ đẹp. Mở lòng ra để sống tiếp trong đường đời ngắn ngủi để biết rằng yêu thương chẳng bao giờ bị xóa nhòa. Thôi thì, nếu có kiếp sau, mình đừng gặp lại nhau em nhé. Chỉ cần sống cho hiện tại, sống cho trọn vẹn kiếp này thôi. Như vậy đã là đủ lắm rồi!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét