Ngang ngược yêu em...ngang tàng rũ bỏ

Tình yêu giống như một cuộc chiến đấu không hồi kết. Và dĩ nhiên, ai cũng có quyền chọn cách quay đầu và từ bỏ. Nhưng, đã lúc nào em tự hỏi: khi học được cách thỏa hiệp với thất bại của chính mình, chấp nhận bỏ cuộc thì cũng là lúc em chẳng còn gì để kiếm tìm nữa cả. Biết vậy nên anh chọn ở lại và đối mặt cho dù anh chẳng phải kẻ dũng cảm, mạnh mẽ gì, chỉ là anh tin nếu vượt qua được nỗi sợ hãi anh sẽ có thể tiến gần hơn đến thứ mình khao khát, thứ thuộc sở hữu của riêng mình.

Em à, từng thất bại  không có nghĩa rằng toàn bộ cuộc đời của mình sẽ phải làm bạn với cô đơn đâu. hạnh phúc không hề đơn giản để có được và nó sẽ không bao giờ dễ dàng với bất cứ một ai cả. Vì nếu nó dễ thật thì tất cả mọi người đã làm được điều ấy rồi. Cuộc sống giống như một chiếc thang mà mỗi bước tiếp theo sẽ khó hơn những bước trước, nếu không tiếp tục leo lên thì em chỉ có thể leo xuống và chấp nhận có được những điều tầm thường.


Anh đồng ý là cuộc sống này thực tế  nhưng đừng quá thực dụng được không em? Đôi khi thay vì sống một cách vội vã, lao theo những cuộc vui nhạt nhẽo rồi chọn cách yêu thương một cách vội vàng thì hãy cho mình một khoảng lặng để cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng trái tim em ạ. Đâu phải ngẫu nhiên mà anh luôn phải gồng mình lên cố gắng giữ lòng mình bình lặng, đâu phải anh ích kỷ đến nỗi nhận lại mà chẳng muốn cho đi, cố chấp không thừa nhận là mình đôi lúc cũng không hẳn luôn là người đúng. Đơn giản anh không muốn là bất cứ ai, không muốn tình yêu của mình cũng như mọi tình yêu khác, chỉ gói gọn trong những lời ngọt ngào, những cái ôm, hôn và sex. Khuyên em, đừng lấy tình yêu của người khác ra làm thước đo cho cảm xúc yêu thương của anh.

Thành thật với lòng mình thôi em, nếu không bởi sự ngang ngược của anh thì liệu mình có được như ngày hôm nay? Nếu không phải anh ương bướng thay vì chọn cách vứt bỏ anh lại tìm cách dấu kín thật sâu vào trong lòng thì có lẽ nỗi đau trong quá khứ đã giết chết cảm xúc của anh từ rất lâu rồi. Vậy nên, nếu có khi nào đó thấy giận anh thì hãy dừng lại và nghĩ cho anh một chút nhé. Bởi có thể anh sai nhưng cũng có thể chỉ là anh chưa đúng!

Anh không có sự mạnh mẽ, nam tính như bao chàng trai khác nhưng đổi lại anh luôn có thể cho em sự ấm áp khi em thực sự cần. Anh không có một đôi mắt biết cười mà ánh mắt ấy chỉ mang theo sự u buồn làm em thấy tò mò, khó hiểu. Anh biết là em không thích những khi anh trốn tránh, lặng lẽ một mình bên nỗi buồn, biết em cảm thấy bối rối, bất lực về anh nhưng vẫn cố gắng phá bỏ đi lớp vỏ bọc anh tạo ra, cố gắng lao đến ôm chặt lấy anh dù biết rằng điều đó đôi khi làm em phải tổn thương.

Có lẽ, sự tự tin và mạnh mẽ của em đã khiến anh gạt phăng đi mọi thứ để chấp nhận em, lòng can đảm của em đã khiến anh bất chấp rũ bỏ đi mọi rào cản để mở lối cho em bước vào cuộc đời mình. Ngày hôm nay, anh đang cố gắng chôn vùi đi quá khứ đau thương trong trái tim mình từ bỏ bóng hình quen thuộc dù biết là còn yêu nhiều lắm, nhớ nhiều lắm.  Có những vết thương mãi mãi chẳng thể lành nhưng chúng ta có thể lấy nó làm bài học về sau để giúp bản thân học được cách nắm giữ hạnh phúc.


    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét